• Thứ Ba, 23/04/2019
  • Hotline: 0988.xxxxxx
  • Email: contact@tinninhbinh.net
  • Quảng cáo: ads@tinninhbinh.net
  • youtube
  • facebook

Vết t.rượt dài của chàng thanh niên Hòa Bình trên đường tìm mẹ

Thành định bụng, tháng lương đầu tiên sẽ về nhà cùng mẹ ăn một bữa cơm thật ngon và ấm cúng. Thế nhưng anh ta chưa kịp làm điều đó đã bị xoáy vào vòng tội lỗi để giờ ôm nỗi ân hận vì không còn cơ hội làm gì cho bà nữa…

Tuổi thơ buồn...

Trò chuyện với chúng tôi, Trần Văn Thành, SN 1989 ở Toàn Sơn, Đà Bắc (Hòa Bình) cho biết anh ta là trẻ mồ côi nhưng vấp phải ánh mắt nghiêm nghị của cán bộ giáo dục ngồi gần đó, nam phạm nhân này cúi mặt lí nhí: “Mẹ em vẫn còn nhưng đi biệt tích từ lúc em 1 tuổi”.

Thành sinh ra có đầy đủ bố mẹ nhưng người bố không may mắc bạo bệnh mất sớm. Mẹ Thành, một phụ nữ đẹp người, không cam lòng làm quả phụ nên bỏ nhà ra TP kiếm tiền rồi từ đó không về nữa. Mãi tới khi Thành học cấp hai, người đàn bà ấy mới quay về tìm con và thăm bố mẹ. Đến lúc đó Thành mới biết mẹ mình đã lấy chồng Trung Quốc. Bà không một lời thanh minh, chỉ mua cho Thành 2 bộ quần áo rồi lại ra đi. Tuổi thơ của Thành là những tháng năm buồn tủi sống với bà ngoại. Thành cũng cố gắng học nhưng chỉ đến lớp 9 là nghỉ vì không thi đỗ vào THPT mà học trường bán công hay dân lập thì bà ngoại không có tiền.

Ở nhà không có tiền, Thành quyết định đi tìm việc và xin được một chân trông xe cho một quán bia trên TP Hòa Bình. “Ban đầu em được nhận vào làm chạy bàn cho quán nhưng vất vả quá nên xin ra trông xe. Tưởng nhàn mà cũng vất lắm, nhiều hôm dựng xe, xếp xe cho khách giãn xương ngực”, Thành kể.

Thành bảo, mặc dù công việc vất vả nhưng đang tuổi trẻ nên những lúc rảnh thời gian lại chạy ra quán internet chơi. Chính những lần lên mạng ấy đã cho Thành có cơ hội giao tiếp với những người bạn ở khắp nơi và Thành được mời mọc tham gia vào một đường dây buôn người. “Họ bảo em không cần dụ dỗ cô gái nào cả, chỉ cần đi cùng với họ, thấy họ bảo có người nhà bên Trung Quốc thì phải gật đầu”, Thành kể.

Theo lời Thành thì khi được rủ rê, Thành đã nghĩ tới chuyện nhân thể đi cùng họ sang Trung Quốc sẽ tìm mẹ luôn, đã không mất tiền chi tiêu dọc đường lại còn được thêm tiền. Vì sự khôn lỏi mà Thành đã không nghĩ đến cái giá mà mình phải trả nếu như sự việc bị phát hiện.

Hỏi Thành có tìm được mẹ không, cậu ta lắc đầu. Không tìm được mẹ, chuyến đi ấy Thành được trả công 2 triệu đồng. Chưa kịp tham gia chuyến thứ hai thì một nạn nhân trố.n thoát về nước tố cáo. Biết tin, Thành vội vã bỏ t.rốn. “Em tr.ốn lên Lạng Sơn làm cửu vạn, sống chui rúc mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị b.ắt. Trong một lần theo xe về Bắc Giang bốc hàng thì được một người nhờ môi giới bán m.a t.úy”, Thành nhớ lại những sai lầm của mình.

Theo hồ sơ, Thành được một người đàn ông tên Chiến nhờ tìm giúp người mua m.a t.úy, nếu giới thiệu thành công, ông ta sẽ trả cho Thành 7 triệu đồng/bánh. Thành nói chuyện này với Mông Văn Giáp, SN 1986, nhà ở Nam Quan, Đồng Đăng, Cao Lộc (Lạng Sơn), một kẻ cũng làm thuê như Thành. Vì thường xuyên qua lại vùng biên giới nên sau khi nghe Thành kể, Giáp đã tìm được một người Trung Quốc đồng ý mua với giá 90.000 NDT(chênh khoảng 14 triệu VND so với giá mà Chiến đưa ra).

Sáng 28-2-2008, tại một nhà nghỉ ở Hữu Lũng, Lạng Sơn, Thành nhận từ Chiến 2 bánh h eroin rồi đợi khách hàng từ Trung Quốc sang lấy. Trong lúc hai bên đang kiểm đếm tiền thì bị lực lượng CA tỉnh Lạng Sơn ập vào b.ắt giữ. Thành và Chiến nhanh chân chạy thoát.

Phạm nhân Trần Văn Thành trong trại giam.

Phạm nhân Trần Văn Thành trong trại giam.

Ân hận khi nghĩ đến bà ngoại

Theo lời tâm sự của Thành thì sau khi bị CA tỉnh Lạng Sơn b.ắt hụt trong vụ môi giới mua bán m.a t.úy, Thành đón xe khách vào Lâm Đồng, làm thuê cho những rẫy cà phê. Sống chui lủi, không tiếp xúc với ai ngoài ông bà chủ nhưng chỉ nửa năm sau thì Thành bị CA tỉnh Lâm Đồng phát hiện, b.ắt giữ theo lệnh truy nã của CA tỉnh Hòa Bình về tội buôn bán phụ nữ.

Ngày 20-11-2008, vụ buôn bán phụ nữ có Thành tham gia được đưa ra xét xử. Thành bị TAND tỉnh Hòa Bình kết án 12 năm tù, về trại giam Ninh Khánh cải tạo. Cứ nghĩ hành vi môi giới m.a tú.y của mình sẽ không ai biết đến, nào ngờ Thành bị một tên trong nhóm khai ra. Ngày 24-4-2009, Thành được di lý về Lạng Sơn, đứng trước vành móng ngựa cùng những tên đồng bọn. Lần này, Thành được “tặng” thêm một bản án 20 năm tù nữa. Khoác trên người 2 bản án với tổng hình phạt là 30 năm tù giam, Trần Văn Thành được chuyển về trại giam Nam Hà cải tạo.

So với những phạm nhân trẻ đang cải tạo ở trại giam Nam Hà, Thành là người chịu mức án cao nhất, thậm chí nhiều phạm nhân có nhiều tiền án, tiền sự cũng không cao bằng. Chính vì thế nên ngày đầu mới nhập trại, nhiều phạm nhân cùng buồng nhìn Thành với con mắt nghi ngờ, xét nét. Họ ngạc nhiên và không hiểu tại sao đang buôn người, tú ông này lại giở chứng đi buôn m.a tú.y.

“Em chẳng quan tâm họ nghĩ em là người như thế nào. Điều khiến em ân hận nhất là chưa làm được gì cho bà ngoại để báo đáp công nuôi dạy thì bà đã vội ra đi”, Thành ngập ngừng tâm sự. Ngày Thành vào tù, chỉ có bà ngoại xuống động viên nhưng cũng chỉ có một lần duy nhất ấy vì sau đó bà ốm rồi mất.

Hỏi về mẹ, Thành đưa con mắt xa xăm: “Mẹ không biết em đi tù, mà có biết chắc cũng không quan tâm đâu”.

Nói đến bản án 30 năm tù, Thành bảo điều khiến anh ta ân hận nhất chính là chưa từng biếu bà một đồng nào kể từ lúc bước chân ra khỏi nhà tìm việc làm. Thành cũng đã định lấy tháng lương đầu tiên sẽ về nhà cùng bà ăn một bữa cơm thật ngon và ấm cúng. Thế nhưng anh ta chưa kịp làm điều đó đã bị xoáy vào vòng tội lỗi. Rồi như để tự an ủi mình, nam phạm nhân này bảo chỉ biết giữ gìn sức khỏe để lao động tốt còn ngày về thì xa lắm nên không muốn nghĩ tới...

create

Nguyên Vũ / phapluatxahoi.vn